Buộc hay cởi

Tôi có một chú em, tuổi cũng chẳng còn trẻ, lại là con trai một. Gia đình dân Bắc, thờ Phật, sống trong Sài Gòn giữa một khu cũng toàn Bắc, lại đi yêu một cô Công giáo toàn tòng. Oái oăm nữa là, cô này đang có chồng (trên danh nghĩa) nhưng lại ở với mẹ, vì chồng là một gã đồng tính, sống một mình ở một thành phố nhỏ dưới miền Tây, coi như chưa bao giờ có vợ.

Ngần ấy chi tiết chưa đủ rắc rối. Họ yêu nhau và cô nọ có bầu. Thôi thì khỏi phải tả, hai gia đình sôi lên sùng sục. Ông bà nội thì chừng mực hơn vì nghĩ đến đứa trẻ vô tội trong bụng mẹ, nhưng bà ngoại thì giơ con dao phay dí sát trán chú em tôi, nói độc một câu “Mày còn đến đây nữa, tao giết mày rồi tao đi tù”.

Thằng rể hờ rét con dao, cũng chẳng thích cảnh bạn gái mình vác bụng bầu (con mình) đi thăm nuôi mẹ trong tù, nhưng cũng khăng khăng “con tôi là con tôi”. Nó nẫng luôn cô gái về thẳng nhà mình. 9 tháng 10 ngày sau, một cu con ra đời.

Cu con ra đời thì bố nó có nhu cầu đặt tên đặt họ. Ra phường làm khai sinh, chi mất 10 chai, rồi cu con cũng mang họ bố (sinh học). Còn ông chồng của mẹ thì không có cách nào kết thúc được vấn đề. Câu trả lời là “sự gì Chúa đã buộc thì không ai được cởi”.

Nay thằng cu con đã 4 tuổi. Chúa vẫn buộc hai cái tên trong giấy đăng ký kết hôn của mẹ nó, chính quyền thì buộc được tên cu con và tên bố đẻ nó sau khi nhận 10 chai để làm thủ tục, bố nó và mẹ nó vẫn buộc cùng nhau ở một nhà, bà ngoại nó vẫn buộc cùng con dao phay, chồng của mẹ nó vẫn buộc với thân phận đồng tính ở một nơi xa lắc.

Tôi bảo thằng em: Chú lên nhà thờ nói chuyện với cha xứ đi. Nó hỏi “em biết nói gì bây giờ”. Tôi bảo: Chỉ cần lên hỏi cha, các linh mục khi tuyên xưng khấn hứa dâng trọn đời cho Chúa, cũng là một cách kết hôn với Chúa mà vẫn có thể cởi bỏ áo chùng để hoàn tục, lấy vợ như Linh mục Nguyễn Ngọc Lan năm xưa thì tại sao cái cuộc hôn nhân chưa một ngày nào thực của bạn gái con lại không thể cởi. Cha Ngọc Lan về lấy vợ có bị rút phép thông công đâu.

Thằng em lúc ấy chả nói gì, cười cười gật gật. Ai dè, nhè đúng lễ chiều Chúa Nhựt tuần đó xong, lên gặp cha thật, gặp cha ngay trong phòng cha nữa cho thân mật. Và nói đúng câu tôi gà cho thật.

Rồi cha bảo sao? Cha đuổi về như đuổi tà. Cha la ầm ầm trong phòng, chửi cái đồ ngoại đạo ngu dốt, láo toét. Thất bại toàn tập.

Cái khó ló cái khôn. Tôi hỏi vào phòng cha thì thấy gì. Chú em ngơ ngẩn một hồi rồi bảo: thấy nhiều đồ trang trí chả biết có phải bằng vàng bằng bạc không nhưng cứ lấp la lấp lánh, sáng choang cả lên. Rồi, Eureka, tìm ra rồi. Khổ, nhọc công lôi cả đời tư bác Nguyễn Ngọc Lan ra làm gì (sorry mồ ma bác), có cái giải pháp đơn giản thế mà không nghĩ ra.

Lần này chú em án binh bất động chờ cơn lôi đình của cha dịu đi. Gần tháng sau (có ai tham khảo vụ này thì có khi không cần chờ lâu thế đâu), biện một quả lễ, đưa cho một dì phước mang vào phòng cha. Dì phước cũng có tí phần trước rồi. Cha đi giảng về, cởi áo chùng vắt lên thành ghế là thấy ngay bọc gói vuông vức to đùng, mở ra bên trong là một thứ lấp la lấp lánh. Hàng độc, mua ở Cao Dong Boutique, giá cả thuế cả bao bì gói là 450 đồng Mỹ kim. Kèm theo một lá thư. Thư nói rất hối hận vì lần trước, vì việc riêng mà xúc phạm đến vụ cởi – buộc thiêng liêng của Chúa, nay về sáng ra rồi, sorry cha. Cảm xúc chân thành, món quà tráng lệ, cha là người phàm, không rưng lệ xuôi tay tha thứ mới là chuyện lạ.

Tháng sau, lại xin gặp cha. Gặp cha rồi thì khen cha giảng hay. Cha nói lời cảm ơn món quà thì vội vã xua tay “ấy có gì đâu cha, tôi làm cho cái hãng đó, thấy món quý nghĩ chỉ có về tay cha mới xứng người xứng vật”. Chuyện trò một hồi bâng quơ rồi cáo từ.

Tháng sau, lại chuyển đến cha một món to đùng, vuông vức, lấp la lấp lánh. Kèm cả phong bì thư. Mà lần này trong phong bì thư không có thư.

Tháng sau nữa, cha gọi bà ngoại thằng cu lên. Cha nói gì không biết, chỉ thấy bà ngoại tức tốc gọi con gái lên hỏi “mày đã hoàn hợp với chồng chưa?”. Chú ý, chồng ở đây là chồng Chúa buộc nhé. Sáng Danh Cha ở trên trời, bình an dưới thế cho người… không hiểu thuật ngữ “hoàn hợp”, mẹ thằng cu ngây ngô lắc đầu.

Bí quyết của vấn đề ở chỗ Giáo hoàng cho phép tháo gỡ những hôn ước bí tích nếu chưa hoàn hợp. Mà chưa “hoàn hợp”, tức là non comsummated, tức là chưa “vần vũ mây mưa” gì cùng nhau sau khi cưới. Cú này thì bingo, chồng của mẹ thằng cu chỉ thích một số gã khác, nhìn thấy vợ là sợ bằng chết. Bẩm, chúng con chưa hề “hoàn hợp”.

Thế là Chúa cởi. Không cần đệ trình lên Tòa thượng thẩm Roma làm gì cho phức tạp, cha thay mặt Chúa cởi cho được rồi. Cha sáng suốt, tử tế, đội ơn cha, con về.

Kết luận vấn đề: bố thằng cu và mẹ thằng cu về một nhà, thằng cu có mẹ có cha, bà ngoại cất dao phay, chồng cũ của mẹ thằng cu vẫn ở miền Tây và vẫn đồng tính. Happy ending, Chủ nhật (không đi lễ) cả nhà đều vui.

Chỉ còn bà ngoại là giờ này thỉnh thoảng vẫn thắc mắc, sao cha biết chúng nó chưa “hoàn hợp” hay vậy.

Bố thằng cu ôm con, nựng: “Chuyện, hàng Cao Dong boutique của bố cháu sáng lấp lánh như sao thế, chả lẽ lại không rọi được ít tia sáng suốt vào đầu cha hay sao? Lại thêm những lá thư ân tình chan chứa, “hoàn hợp” hay “chưa hoàn hợp” là nghề riêng của cha, khó gì”.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.