Tam Tòa


Tôi theo dõi vụ lộn xộn ở giáo xứ Tam Tòa (Quảng Bình, thuộc giáo phận Vinh) lâu nay, thực tình thấy chuyện này nhạt như nước ốc. Công giáo Việt Nam có cái màn ăn vạ rẻ tiền, chỉ khổ cho giáo dân thất học và nhẹ dạ. Đọc những bài tường thuật kiểu ” máu tử vì đạo đổ chan chứa”, “công an dùng dui cui đánh phụ nữ và trẻ em”, thấy lại ngay hồn ma kịch bản tồi của 42 Nhà Chung và giáo xứ Thái Hà. Những con chiên của Chúa tiếp tục làm gạch lót cho các cha đạp chân.

Giáo hội Công giáo Việt Nam đang mắc kẹt giữa mơ ước “thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vatican” và tham vọng tranh thủ khuyếch trương thanh thế. Những gì còn sót lại của nhà thờ Tam Tòa đã ở đó mấy chục năm nay, thậm chí tháp chuông vẫn còn mà chả bao giờ thấy một con chiên ghẻ lở nào lai vãng. Đùng một cái, rưng rức khóc thương Đức Mẹ, hổn hển kéo tới cầu nguyện, om sòm dựng thánh giá và đốt nến. Giáo hội, lờ tịt những đau thương mà một “chứng tích chiến tranh” như Tam Tòa hằn vết, với chi chít vết đạn bom Mỹ, nay cố gắng trang điểm cho Tam Tòa một “vết thương mới” bằng máu me và đánh đập sáng tạo từ ngòi bút/bàn phím computer.

Tôi biết Linh mục Huỳnh Công Minh (Tổng Đại diện giáo phận SG) cũng khá lâu, những tưởng cha là người giàu trải nghiệm, nay lại có những phát biểu lẫn lộn giữa chuyện tôn giáo và thế tục. Đang lý giải “Trước kia làm lơ mơ người ta đập dẹp liền, hổng nói năng gì được, rồi xung quanh chẳng ai biết gì. Nhưng bây giờ đâu được…” (BBC) bỗng hàm hồ nhảy luôn sang “”Dầu muốn dầu không người Công giáo trên thế giới có tổ chức và cái điều này là điều mà đảng Cộng sản ở bất kỳ nơi nào cũng sợ.” Lời cha cho thấy cái mẩu bé tí của Tam Tòa và mấy trăm giáo dân kia đã bị Giáo hội dùng, không hơn không kém. Cái não trạng “Công giáo vs Cộng sản” của cha Minh và Giáo hội CG Việt Nam vẫn đậm đặc thế, thật khốn thay cho phần hồn của các vị.

Cái tin Tòa Thánh bổ nhiệm các tân giám mục cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam cuối tháng 7 vừa rồi chắc chả gây được chút xao động nào trong dư luận, Giáo hội bèn chơi ngay vụ Tam Tòa này cho đỡ nhạt mồm. Chuyện có nhiêu đó thôi, có gì đâu mà rộn.

Vả lại, câu trả lời đã có sẵn trong Tân Ước (Giacobê 3, 14) “Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột, gây chiến… Anh em không có, là vì anh em không xin, anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý”.

Có mộ phản hồi tới “Tam Tòa”

  1. trananhtuan nói:

    Vả lại, câu trả lời đã có sẵn trong Tân Ước (Giacobê 3, 14) “Thật vậy, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chém giết; anh em ganh ghét cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột, gây chiến… Anh em không có, là vì anh em không xin, anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý”. <<< Thích nhất câu này. Người ta cứ tranh đấu vì cái không thuộc về người ta . Là sao???

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.